"Lưu Vũ tỷ tỷ, ngươi cũng đừng lo lắng, ta cảm thấy Mẫn Phi nương
nương chỉ là đang chịu chút kích thích. Chúng ta cứ thuận nàng mà làm,
sau này ngươi về nói với mọi người trong Đoan Mẫn điện là được, tạo bầu
không khí mà nàng thích. Nàng muốn nghe cái gì, các ngươi liền nói cho
nàng nghe, dù sao nàng cũng không gặp được Hoàng Quý phi. Các ngươi
trông chừng nàng, không cho nàng ra ngoài là được rồi." Tiểu cung nữ nhẹ
giọng thì thầm đề nghị.
Lưu Vũ chần chờ một lát, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy vậy cũng đúng,
liền gật đầu đáp ứng.
"Được, ngươi cũng đừng nói chuyện này cho người khác biết."
Tiểu cung nữ được nàng căn dặn, hai người liền mỗi người đi một ngả,
kết quả tiểu cung nữ lại quay đầu đến Thưởng Đào các.
Thư Quý phi cùng Tần Phiên Phiên đều đang đợi nàng ấy. Để tránh
xuất hiện hiểu lầm không cần thiết vào lúc này, Thư Quý phi cho người đến
Đoan Mẫn điện hồi báo tin tức, sau đó trở về Thưởng Đào các, nói rõ ràng
mọi chuyện ngay trước mặt hai người.
Dù sao trong hậu cung này, mặt ngoài liên thủ, phía sau đâm đao là
chuyện thường, nàng làm như vậy chí ít có thể cho thấy thái độ rõ ràng.
Tần Phiên Phiên sau khi nghe tiểu cung nữ hồi báo, không khỏi nhíu
mày: "Mẫn Phi đã hoàn toàn lâm vào trạng thái cố chấp, hạt giống đã chôn
xuống, chỉ cần đợi đến ngày nở hoa kết trái. Ta rất chờ mong khi Mẫn Phi
biết xung quanh mình là một âm mưu lớn, nàng ta sẽ có bộ dạng gì."
Thư Quý phi cười khẽ một tiếng: "Chắc là sẽ không vui vẻ đâu. Nàng
ta hiểu nhất là cách tạo mộng đẹp cho người khác, bây giờ chúng ta liên
thủ, tạo một cái mộng đẹp cho nàng ta, đợi đến lúc tỉnh mộng thì đoán
chừng nàng ta điên thật rồi."