Lấy tính tình vốn không tranh không đoạt của Thư Quý phi mà nói,
đây căn bản là một chuyện không có khả năng xảy ra.
Nhưng hiện giờ đang xảy ra, hơn nữa những bức thư của Thư Quý phi
đã đánh mất, Chúc Mẫn lại giống như hoàn toàn quên sạch mấy chuyện
này, chỉ cần nghe được Tần Phiên Phiên chịu khổ cũng đã hoàn toàn không
khống chế được vui mừng.
"Chủ tử, nô tỳ cảm thấy chuyện này vẫn là từ từ mưu tính thì hơn, Đào
Phi nương nương được sủng ái như vậy, huống hồ lại tay cầm quyền chấp
chưởng hậu cung, há là một sớm một chiều có thể bị vặn ngã. Không bằng
lại chờ một chút, quan sát một phen?"
Mắt thấy Chúc Mẫn đã sắp vui sướng tận trời, Lưu Vũ lập tức ra mặt,
nhẹ giọng nhắc nhở, giống như là hắt cho nàng ta một chậu nước lạnh.
Chúc Mẫn đang vui sướng, đương nhiên sẽ không thích nghe lời này,
mày lập tức nhíu lại, vô cùng bất mãn mà nhìn nàng ta: "Vì sao nói như
thế? Ta đã đợi lâu như vậy, lúc trước vẫn luôn chờ đợi, kết quả Tần Phiên
Phiên đều đã sinh hạ Đại hoàng tử, lúc sau ta lao tâm lao lực xử lý tiệc đầy
tháng của Đại hoàng tử, Hoàng thượng lại muốn ta nhường đường cho nàng
ta, cướp đi vị trí chính nhất phẩm Hoàng Quý phi của ta cho nàng ta! Nếu
lại chờ đợi, phỏng chừng phải làm yến tiệc một tuổi cho Đại hoàng tử đi,
khi đó còn có đường sống cho bổn cung sao?"
Chúc Mẫn lập tức dậm chân dò hỏi, oán hận của nàng đối Tần Phiên
Phiên không phải một sớm một chiều, không nói sủng ái và con nối dõi, chỉ
nói thù đoạt vị này thôi cũng đủ Chúc Mẫn ghi hận nàng ta cả đời.
Lưu Vũ không còn lời gì để nói, nàng còn muốn khuyên, nhưng Chúc
Mẫn kích động như thế, rõ ràng không cho phép nàng nói thêm nữa, chỉ có
thể ấp úng mà ngậm miệng lại.