chỉ biết dùng lời khác đuổi nàng.
Chúc Mẫn nghe được một tiểu cung nữ dám kêu gào với nàng như thế,
sắc mặt lập tức thay đổi, ngay lập tức muốn gọi người vả miệng nàng ta.
Nhưng nghĩ lại, nàng còn cần Thư Quý phi làm việc, hiện giờ cũng
không thể chọc Thư Quý phi nóng nảy, nếu không sẽ thất bại trong gang
tấc.
Thật vất vả mới bức được Tần Phiên Phiên tới hoàn cảnh này, nàng sẽ
không dễ dàng từ bỏ.
"Ta tưởng thành ý của ta như vậy đã đủ rồi, lần trước cũng đã đốt một
phong thư. Chỉ thiếu một chút như vậy là có thể lật đổ Tần Phiên Phiên, ta
sẽ không từ bỏ, nhất định phải tiếp tục. Chờ sau khi sự thành mới có thể
giao thư cho nàng ta, nếu không chúng ta liền cá chết lưới rách!" Nàng lập
tức lớn tiếng kêu gào, hoàn toàn là một bộ mặt chơi xấu.
Sắc mặt tiểu cung nữ trắng bạch, sau một lúc lâu mới nói: "Vậy để nô
tỳ trở về bẩm báo chủ tử."
Sau khi nàng ta rời khỏi, Chúc Mẫn trở về an vị trên ghế, cười nhạt
một tiếng, tựa như thật khinh thường đối với tiểu cung nữ kia.
Lưu Vũ lại có chút ưu sầu, thấp giọng nói: "Chủ tử, ngài phải suy nghĩ
kỹ rồi hãy làm. Đắc tội Thư Quý phi không tốt, nàng ta là lão nhân trong
cung, hơn nữa luôn luôn rất thông minh lại ẩn nhẫn, nàng ta đến tột cùng
như thế nào cũng không rõ lắm."
Lưu Vũ còn chưa nói xong đã bị Chúc Mẫn vẫy tay ngắt lời.
Trên mặt nàng hàm chứa biểu tình thỏa thuê đắc ý, hoàn toàn chính là
tính sẵn trong lòng, nhẹ giọng trêu đùa: "Lưu Vũ, sao lá gan ngươi nhỏ
vậy? Trong cung lại không phải không có người của ta, tin tức truyền tới