nhất cũng điều tra một chút, đương nhiên việc này không cần ngươi và ta
nhọc lòng, rửa sạch sẽ cả ngoại ứng của nàng ta luôn."
Sau khi hai người luận định liền phân công nhau hành động, tất nhiên
Tần Phiên Phiên đi tìm Hoàng thượng đề cập đến tổ chức ám sát.
Tiêu Nghiêu cho nàng câu trả lời: "Rõ ràng là có người mật báo cho
bọn hắn, thời điểm người của trẫm tìm được hang ổ của bọn họ, đã không
còn lại người nào, trên cơ bản là trống không. Chỉ là nhóm người sẵn sàng
bỏ mạng này không phải chỉ dùng tiền là có thể khống chế được."
Đương nhiên dù ai mật báo cho bọn họ, tuy rằng Hoàng thượng chưa
nói, nhưng đáy lòng hai người đều có suy đoán.
Người Chúc Mẫn đưa tới rất mau đã thành công cài vào Thưởng Đào
các, chỉ là nàng ta chờ ở ngoài điện, cũng không thể biết tình huống bên
trong, nhưng mỗi ngày cung nữ ở cùng nàng ta đều là bộ dáng lo lắng sốt
ruột, nói vậy đồn đãi bên ngoài không giả.
Trù tính lâu như vậy, Tần Phiên Phiên rốt cuộc muốn thu lưới.
Mỗi ngày Chúc Mẫn đều nhón chân mong chờ, rốt cuộc nàng chờ tới
thứ nàng muốn rồi.
"Chủ tử, ngài mau đi thôi, nghe nói là Đào Phi nương nương ôm Đại
hoàng tử ra phơi nắng, kết quả hoàng thượng tới, cãi nhau với nàng ta. Đại
hoàng tử khóc lớn, hai người đã sắp đánh nhau rồi." Một tiểu cung nữ bước
nhanh đi vào thông truyền.
Trên mặt Chúc Mẫn vui vẻ, nàng lập tức sửa soạn một chút rồi chuẩn
bị đi.
Lưu Vũ nhíu mày, nàng chỉ cảm thấy có điều không ổn, lập tức ngăn
trở nói: "Chủ tử, vẫn nên để nô tỳ đi trước thăm dò đường. Hoàng thượng