Chúc Mẫn hoàn toàn đóng băng tại chỗ, nàng cảm thấy cả người đều
ngấm đầy sương lạnh, cả người như rơi vào hầm băng, vô cùng tuyệt vọng.
"Không, thần thiếp không thừa nhận, thần thiếp không muốn đi Tĩnh
Tư am, đều là các nàng hãm hại thần thiếp. Các nàng muốn cho thần thiếp
vĩnh viễn rời khỏi hậu cung, không cần làm chướng mắt các nàng, thần
thiếp cố tình không để các nàng như ý! Hoàng thượng, ngài đừng bị Tần
Phiên Phiên và Thư Quý phi lừa, hai nữ nhân này không một ai là thứ tốt,
các nàng hợp sức lừa gạt ngài, về sau sẽ cùng nhau cho ngài đội nón
xanh..."
Chúc Mẫn bắt đầu hô to gọi nhỏ, hiển nhiên nàng ta căn bản không
chấp nhận xử phạt như vậy.
Bảo vệ được mạng thì như thế nào, làm nàng rời khỏi hậu cung còn
khó chịu hơn muốn mệnh của nàng.
Huống hồ tội của nàng vốn không đáng chết, đùa nghịch Đại hoàng tử
thì như thế nào, đứa nhỏ kia còn chưa mảy may thương tổn!
Đối phó Tần Phiên Phiên thì như thế nào? Một mình nàng ta độc
chiếm Hoàng thượng, đến một ly canh nàng ta cũng không chia cho nữ
nhân hậu cung, trong hậu cung loại hành vi ăn mảnh này vốn dĩ nên xuống
địa ngục!
Thậm chí lúc trước nàng còn muốn thuê tổ chức kia xuất động sát thủ,
là vì muốn mạng của Tần Phiên Phiên.
Đáng tiếc làm như vậy cần cái giá quá lớn, phải chờ tới thời điểm Tần
Phiên Phiên ra cung mới có thể hành động, kết quả nàng không đợi được cơ
hội kia, nàng đã bị lật đổ rồi.
Tiêu Nghiêu nghe nàng ta càng nói càng thái quá, mày nhăn gắt gao,
giơ tay vẫy vẫy, lập tức liền có tiểu cung nữ tiến lên, móc ra một chiếc khăn