gấm chặn miệng nàng ta vẫn luôn nói hươu nói vượn.
Hữu thừa tướng nhìn Chúc Mẫn hoàn toàn không phục giãy giụa
không thôi, không khỏi thở dài một hơi.
Hắn đã tận lực, giữ cho nàng ta một mạng, chỉ là nhìn hiện giờ Chúc
Mẫn này muốn cá chết lưới rách, cũng không biết quyết định này là đúng
hay sai.
Có lẽ về sau Chúc Mẫn sẽ còn làm ra chuyện càng quá phận hơn, liên
lụy đến một nhà già trẻ Chúc gia.
Tưởng tượng đến đây, trong lòng Hữu thừa tướng hoảng hốt không lý
do, vội vàng nói: "Hoàng thượng, nếu Mẫn Phi nương nương muốn mang
tóc tu hành, vậy không phải người thế tục, đến lúc đó còn mong sư thái
Tĩnh Tư am lấy cho nàng ấy cái pháp hiệu. Chúc gia chúng ta cũng không
nên liên lụy nàng ấy tu hành mới phải, vậy nên xóa tên nàng ấy khỏi gia
phả, miễn cho khiến nàng ấy còn có ràng buộc. Nếu người tu hành có khúc
mắc, chỉ sợ không theo được lâu dài, Bồ Tát sẽ không vui."
Nghe lời này của Hữu thừa tướng, Tiêu Nghiêu không khỏi nhướng
mày.
Nhìn lão thất phu này xem, nghĩ cũng thật chu đáo.
Chúc Mẫn là cháu gái ruột của Hữu thừa tướng, về tình về lý hắn đều
nên cứu nàng ta một mạng, nếu không sẽ liên lụy đến thanh danh Chúc gia.
Nhưng Chúc Mẫn bị đưa đi Tĩnh Tư am làm ni cô, hắn lại sợ nàng ta
đi am ni cô còn không thành thật, vẫn sinh sự, lại nói muốn xóa nàng ta
khỏi gia phả, chính là không nhận nàng ta là người nhà họ Chúc.
Về sau Chúc Mẫn lại làm ra bất cứ vấn đề gì cũng không liên quan
đến Chúc gia.