bản không có vị trí cho ta."
Tiêu Nghiêu nghe nàng nói như vậy, trong lòng lập tức thoải mái
không ít, nhưng đối với khả năng tương lai Tiêu Nháo Nháo có thể xuất
hiện biểu hiện vô tâm vô phế, tỏ ra vô cùng oán giận.
"Về sau nếu tiểu tử kia dám có tức phụ mà quên nương, trẫm thay
nàng quất nó, hung hăng quất." Hắn trầm giọng nói.
Tần Phiên Phiên mỉm cười nhẹ, tiếp tục dính sát cả người vào người
hắn, giống như là che chở, luyến tiếc tách khỏi hắn.
"Nếu nàng sợ hãi rời xa trẫm như vậy, còn muốn cùng trẫm thành một
thể, vậy trẫm đương nhiên phải đáp ứng yêu cầu của nàng."
Hắn duỗi tay vỗ vỗ trán của nàng, Tần Phiên Phiên ngẩng đầu, hai mắt
sáng lấp lánh nhìn hắn, đáy lòng còn đang đoán rằng rốt cuộc hắn có biện
pháp hay gì có thể khiến hai người thành nhất thể.
Kết quả còn chưa đợi nàng hỏi ra miệng, đã thấy bàn tay của nam
nhân mò vào bên trong quần áo của nàng, đẩy yếm lên.
Tần Phiên Phiên lập tức ngẩng đầu trừng hắn, đúng là già rồi còn
không đứng đắn, thành nhất thể liền phát triển theo phương diện kia.
"Phiên Phiên cũng thật là, trẫm và nàng không biết đã mây mưa bao
nhiêu lần. Nếu nàng muốn cứ việc nói thẳng, đâu có gì phải ngượng, còn
phải dùng cách nói vòng vo thật thật giả giả này diễn lâu như vậy. Tuy thấy
nàng khóc, được nàng ôm gắt gao như vậy, trẫm rất an ủi, nhưng lại trễ nải
thời gian nha. Cảnh xuân đẹp như vậy, há lại lãng phí ở đây? Lần tới nàng
cứ nói thẳng đi."Tiêu Nghiêu vừa nói vừa nháy mắt vài cái với nàng, giống
như một tiểu quan đang câu dẫn người vậy.