Tần Phiên Phiên bị những lời này của hắn làm cho dở khóc dở cười,
tóm lại là Nhị Cẩu Tử này lại cho rằng nàng đang diễn.
"Tiêu Muốn Muốn, ta nói thật với chàng. Thật sự do ta mơ thấy ác
mộng nên ta mới sợ hãi bừng tỉnh. Thế giới trong mộng không có chàng,
thật sự -----"
Nàng sốt ruột muốn chứng minh cho bản thân một chút, kết quả là lời
còn chưa nói xong, miệng đã bị nam nhân che kín.
Đầu lưỡi nam nhân vô cùng giảo hoạt, trực tiếp luồn vào bên trong.
Tay hắn vẫn mang theo lửa như cũ, từng chút từng chút thắp lên lửa
trên người nàng.
Chờ sau khi nụ hôn chấm dứt, quần áo trên người Tần Phiên Phiên đều
đã bị lột sạch, không có quần áo cản trở, hai người có thể càng dễ dàng kề
sát nhau hơn.
"Sao lại không có trẫm, trẫm vẫn luôn ở đây. Nàng đừng nói lời mất
hứng vậy, nói, nhũ danh của trẫm là gì?"
Tiêu Nghiêu duỗi tay che miệng nàng lại, sau khi hỏi xong những lời
này, mới buông tay ra, nhướng nhướng mày.
Tần Phiên Phiên cười khẽ một tiếng, ném cho hắn một ánh mắt xem
thường, nói: "Ta không nhớ rõ, chàng lại giở cái chiêu này."
Trước kia Hoàng thượng thường xuyên hỏi nàng những lời này, nàng
chỉ cần trả lời hai chữ "Muốn Muốn", vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện khiến
chân nàng đều nhũn ra.
Một bên hắn ra sức cày cấy, một bên trêu đùa nàng, nói: "Là nàng nói
muốn, trẫm đối với nàng luôn luôn là hữu cầu tất ứng (có mong muốn, yêu