nhẫn nhịn được.
Đương nhiên trong lòng nàng muốn biết, vậy mà cố tình lại không thể
hỏi ra miệng.
Cứ như vậy, thời điểm hai người bọn họ làm chuyện giường chiếu,
chơi trò "Ai nói trước người đó là cẩu".
Nam nhân thật sự không rên một tiếng, yên lặng không tiếng động mà
vùi đầu khổ công làm, nàng cũng nhịn không nói lời nào.
Nhưng lại bởi vì lặng yên không một tiếng động như vậy, tiếng mút
vào, tiếng thở dốc còn có tiếng nước nhão nhão dính dính càng thêm rõ
ràng.
Rõ ràng Tần Phiên Phiên không hề phát ra tiếng, thậm chí còn chưa
nhúc nhích tí nào, toàn bộ quá trình đều dựa vào Tiêu Nghiêu sắp xếp,
nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy thẹn hơn bất kỳ lần lăn lộn nào trước
đây.
Nam nhân cố ý dùng miệng hôn môi nàng, phát ra những tiếng "thầm
thì chít chít", ngón chân nàng đều đã cuộn lại với nhau, da đầu cũng tê dại
rồi.
Toàn thân đều muốn nhuộm thành màu hồng phấn, nóng đến dọa
người.
Đương nhiên nàng còn phải nhịn rất thống khổ, mỗi lần nam nhân hôn
môi nàng đều khiến cho nàng rùng mình một trận.
Tiếng rên đều đã lên đến cổ họng rồi lại bị nuốt ngược trở vào.
Nàng không phải cẩu, đương nhiên không thể mở lời trước, Tiêu
Muốn Muốn mới là cẩu, đương nhiên để hắn nói.