Nhưng những tiếng ngâm khẽ kia đã không nín nổi nữa rồi, Hoàng
thượng nhìn tư thế sắp không chịu nổi nữa của nàng, động tác càng thêm
quá phận hơn.
Giờ phút này thứ hắn nghĩ đến không phải là cảm giác của chính mình
mà là tận hết khả năng khiến cho tiểu yêu tinh trước mặt này thoải mái, sau
đó không nhịn được mà bật ra tiếng.
Đây giống như là một cuộc tranh đấu, va chạm kịch liệt giống như bắn
ra, ẩn nhẫn khắc chế và dục vọng phóng đãng trong trầm mặc.
Tần Phiên Phiên bắt đầu tránh né những cái hôn môi của hắn, vặn vẹo
thân mình muốn chạy thoát, nhưng tất cả đều chỉ là phí công, chỉ khiến cho
bọn họ dây dưa càng chặt chẽ hơn.
Mồ hôi chậm rãi chảy xuống, khiến cho tóc nàng ướt nhẹp, đôi mắt
nàng bắt đầu mất đi tiêu cự, tựa như đang có ánh sáng trắng lượn quanh.
Nàng cắn một cái vào vật đang đong đưa trước mặt, vào miệng mới
phát hiện ra là cổ của nam nhân.
Hai người hoàn toàn dính nhớp mà cuốn lấy nhau, lời đánh cuộc và trò
chơi lúc trước đều đã bị ném ra sau đầu, hoàn toàn mất đi lý trí.
Thân thể vốn đã vô cùng phù hợp, lúc kết hợp, chỉ muốn cùng nhau
tấu ra khúc nhạc linh hồn hòa hợp mà không phải giống như hài tử vui đùa
ầm ĩ.
Chờ đến khi kết thúc, Tần Phiên Phiên sớm đã mềm nhũn nằm trên
giường, nàng phát hiện giọng nói của mình đã khàn đặc.
Ngay cả Tiêu Nghiêu đè ở trên người nàng, cũng đang không ngừng
thở hổn hển, tiếng gầm nhẹ bên tai nàng lúc cuối cùng, nàng nghe vô cùng
rành mạch.