"Chúng ta mở lời cùng lúc, không ai là cẩu, lần sau đấu tiếp."
Cuối cùng, sau khi tắm rửa xong đi ra, Tần Phiên Phiên đã mệt đến tay
chân nhũn ra, trước khi ngả đầu xuống ngủ liền tuyên bố một câu như vậy.
Tiêu Nghiêu mệt đến mức không muốn suy nghĩ gì nữa, liền nhắm mắt
lại coi như câu trả lời, ngủ thẳng một đêm đến hừng đông.
Mãi đến khi tiếng gọi nên rời giường thượng triều của Trương Hiển
Năng vang lên, hắn mới miễn cưỡng mở mắt, cả đầu óc đều choáng váng,
não trướng lên.
Tối hôm qua, tinh khí bị hút quá nhiều, cái đồ hồ ly tinh chuyển thế
không có lương tâm!
Ngay cả thời điểm Tiêu Nghiêu thượng triều, vẫn là vẻ mặt chưa tỉnh
ngủ, dưới mắt là một quầng thâm, khiến cho lúc chư vị triều thần khởi tấu,
còn thuận tiện bày tỏ đôi câu lo lắng cho long thể của Hoàng thượng.
Những việc này không có quan hệ gì với Tần Phiên Phiên, dù sao
nàng cũng ngủ tới lúc tự mình tỉnh.
Cũng bởi vì chính điện không có ai truyền lời kêu ôm Đại Hoàng tử
qua, bà vú liền ở lại trắc điện chơi đùa cùng Tiêu Nháo Nháo.
Chờ đến lúc nàng mở mắt, đã gần đến buổi trưa, đứng lên rửa mặt mới
hơi tỉnh táo lại.
"Hoàng thượng hạ triều chưa?" Nàng thấp giọng hỏi một câu.
"Hạ triều rồi ạ, Trương Tổng quản dặn người yên tâm, Hoàng thượng
hạ triều xong, đã ngủ nửa canh giờ, tinh thần tốt lên không ít." Liễu Âm
tiến sát lại gần, lén lút nói một câu, sợ người khác nghe được chuyện
Hoàng thượng ngủ bù này.