Tần Phiên Phiên vừa nghe những lời này, không nhịn được cười khẽ ra
tiếng.
Trương Đại Tổng quản đúng thật là người sẽ làm mấy việc này, còn
dám lén đến nói với nàng, vậy coi như chuyện cười mà nghe thôi.
Đương nhiên nàng sẽ không nói mấy chuyện này trước mặt Hoàng
thượng, miễn cho Nhị Cẩu Tử bị chọc tức đến dựng lông.
Chờ sau khi nàng ăn cơm xong, Vọng Lan từ bên ngoài đi vào, trên
mặt mang theo biểu tình khó xử.
"Chủ tử, Đoan Mẫn điện phái người qua đây, nói là Mẫn Phi nương
nương làm loạn, nói muốn gặp người. Đã gây chuyện từ hôm qua đến tận
hôm nay, nói có chuyện quan trọng muốn gặp người. Về chuyện của Cảnh
Vương phi năm đó còn có ẩn tình, nhất định muốn mời người qua đó gặp
mặt một lần. Nàng ta nói xong liền đi."
Vọng Lan thấp giọng nói một câu, nàng biết là nhất định Tần Phiên
Phiên không muốn gặp, nhưng mà hôm nay tiểu cung nữ của Đoan Mẫn
điện kia đã đến vài lần, vừa quỳ vừa khóc, nàng thật sự chịu không nổi.
Tần Phiên Phiên suy nghĩ cẩn thận, liền phất phất tay, nói: "Không
phải chuyện lớn gì, muốn gặp thì gặp đi, có lẽ là lần gặp cuối cùng trong
kiếp này. Nghe một chút xem nàng ta muốn nói cái gì cũng không ảnh
hưởng cảnh đẹp."
"Nô tỳ liền đi trả lời nàng ta." Vọng Lan lập tức cười, gật đầu, nói.
Tần Phiên Phiên chỉnh trang một phen liền đi đến Đoan Mẫn điện.
Đoan Mẫn điện vốn bài trí các loại bảo vật, hiện tại lại có vẻ hoang
tàn, những vật bài trí đó trên cơ bản đều đã bị tịch thu.