Hơn phân nửa là do Thượng Cung cục mang đi, còn dư lại non nửa thì
bị Mẫn Phi đưa đến Tĩnh Tư am.
Tuy nói là Hoàng thượng muốn phạt nàng, nhưng Hữu Thừa tướng lại
lấy việc từ quan cầu tình, cộng thêm nội dung viết trên thánh chỉ, vẫn là
cảnh thái bình giả tạo, Mẫn Phi không giống một người mang tội, ngược lại
vẫn duy trì vẻ cao ngạo toát ra từ trong xương cốt.
Thời điểm Tần Phiên Phiên tiến vào, liền nhìn thấy Chúc Mẫn đang
ngồi trên chiếc ghế gỗ lê vàng, trong tay bưng một ly trà thơm, hơi nóng
làm mờ đi khuôn mặt nàng ta, khiến cho cả người nàng ta như là một bóng
ma ẩn hiện trong sương khói.
"Không biết Mẫn Phi tìm ta có chuyện gì?" Tần Phiên Phiên chọn một
chiếc ghế dựa ngồi xuống, thời điểm này rồi nên nàng cũng không hy vọng
xa vời vào việc Mẫn Phi sẽ hành lễ với nàng.
Chúc Mẫn liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới nàng một cái, trong
ánh mắt phóng ra vài phần hận ý.
Nàng ta biết tối hôm qua Hoàng thượng vẫn ở Thưởng Đào các như
cũ, giờ phút này mỗi cái giơ tay nhấc chân của Tần Phiên Phiên đều lộ ra
dáng vẻ dào dạt ý xuân, toàn bộ đều là tư thế dễ chịu đến mặt mày hồng
hào.
Đâu giống nàng ta như ruộng khô cạn nước, thật là khác nhau một trời
một vực.
"Tần Phiên Phiên, dường như ngươi rất đắc ý." Nàng ta lạnh giọng mở
miệng.
Tần Phiên Phiên nhướng nhướng mày, cười nhạt một tiếng, nói: "Nếu
ngươi có việc thì vẫn nên nói thẳng thì tốt hơn. Toàn bộ hậu cung chỉ có
mình ta nhận độc sủng của Hoàng thượng, ngươi nói ta không đắc ý thì ai