đắc ý? Đừng nói những lời vô nghĩa này nữa, thời gian của ngươi bây giờ
thật sự rất quý giá."
Những lời này của nàng có thể coi như không hề khách khí, hơn nữa
còn không nể chút tình nào.
Chúc Mẫn bị nàng chọc giận đến sắc mặt tái nhợt, tư thế không ngừng
thở hổn hển kia giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể nôn ra một ngụm máu
vậy.
"Ngươi có gì hay mà đắc ý, họa hôm nay của ta, ngày sau nhất định sẽ
còn gấp trăm triệu lần mà ứng lên ngươi! Ngươi cho rằng Hoàng thượng dễ
lừa gạt vậy sao? Cái gì hắn cũng biết, năm đó ta rời khỏi vương phủ, đi
Tĩnh Tư am dưỡng thương chỉ là cái cớ, quan trọng nhất chính là Hoàng
thượng đã biết toàn bộ nữ nhân trong vương phủ hợp mưu kéo Tần Kiêu
ngu xuẩn kia từ vị trí Vương phi xuống. Lúc đó hắn tra xét tất cả, vì sợ hãi
nên ta mới trốn đi Tĩnh Tư am."
Chúc Mẫn đột nhiên vỗ mạnh một cái lên bàn, trên mặt lộ ra hận ý thật
sâu: "Bằng không, ngươi cho rằng vị trí Vương phi, vị trí Hoàng hậu sao lại
bày ra đó mà không tấn phong? Bởi vì căn bản hắn không nghĩ đến việc sẽ
cho bất kỳ nữ nhân nào ngồi lên vị trí đó!"