luôn hành động theo ý mình, hắn có thể giam lỏng cả Hoàng Thái hậu, ép
bà ấy ăn chay niệm phật. Còn bắt ta đến Tĩnh Tư am để tóc tu hành. Ta
cũng không tin, hắn muốn cho ngươi ngôi vị Hoàng hậu còn phải hỏi ý kiến
của triều thần. Hắn không phải không thể cho, mà là không muốn cho!"
Chúc Mẫn nói xong câu cuối cùng thì trong ánh mắt tràn ngập thần sắc
điên cuồng.
Rõ ràng là Chúc Mẫn vui vẻ vô cùng, Tần Phiên Phiên lợi hại thì sao
chứ, nàng ta vẫn không thể làm Hoàng hậu.
Tần Phiên Phiên bĩu môi nói: "Vậy ngươi nói đi, vì sao hắn lại không
muốn cho?"
Nhắc tới cái này, Chúc Mẫn liền không hiểu được mà bực bội, cả
người nàng đều tràn ngập sự công kích, tức giận nói: "Ta làm sao biết được
vì sao chứ? Trong chuyện này Hoàng thượng vô cùng cố chấp, ta hoài nghi
nơi này của hắn có vấn đề."
Nàng vừa nói vừa chỉ vào đầu của mình, rõ ràng đang nói đầu óc của
TIêu Nghiêu có "bệnh".
Tần Phiên Phiên chớp chớp mắt, nhìn bộ dáng tức giận đến dậm chân
của Chúc Mẫn mới càng giống người đầu óc có bệnh.
Trạng thái của Mẫn Phi lúc này là bất chấp tất cả, biết bản thân phải
rời khỏi hậu cung nên dám mắng cả Hoàng thượng.
"Hắn không cho nữ nhân sinh hài tử cho hắn, cũng không cho nữ nhân
trở thành thê tử của hắn. Tùy ý nhìn một đống thiếp thất đấu đến người chết
ta sống, hắn vẫn thờ ơ như cũ. Ngươi cho rằng mình là ngoại lệ sao?"
Khuôn mặt Chúc Mẫn đầy vẻ hung ác, nhìn nàng nói.