Tần Phiên Phiên cười khẽ một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin: "Ta
không biết ngôi vị Hoàng hậu là chuyện như thế nào, cho dù ta vĩnh viễn
chỉ là Hoàng Quý phi thì sao, chỉ cần trong hậu cung này phân vị của ta cao
nhất là được rồi. Hơn nữa, giống như ngươi nói, đại khái là đầu óc Hoàng
thượng có bệnh, nhưng ta cảm thấy ta là thuốc chữa của hắn. Ngươi thấy
đấy, trước kia hắn không cho bất kỳ nữ nhân nào sinh con cho hắn, rõ ràng
là chờ ta còn gì? Ta đến, cho nên chúng ta có Đại Hoàng tử."
Nàng thong thả ung dung nói, không hề vì mấy câu nói của Chúc Mẫn
mà luống cuống.
Nếu Chúc Mẫn nói những lời này lúc Tần Phiên Phiên chưa mang thai
thì có lẽ sẽ khiến nàng buồn rầu.
Đáng tiếc Tần Phiên Phiên đã có Tiêu Nháo Nháo, hắn sinh ra dưới sự
chờ đợi của phụ mẫu, không có một chút tiếc nuối nào.
Lúc trước chuyện mang thai giả đã khiến Tần Phiên Phiên hối hận một
đoạn thời gian khá dài, dù sao cũng làm sụp đổ hy vọng của Tiêu Nghiêu.
Nhưng bây giờ ngẫm lại nàng lại rất cám ơn chuyện lúc trước, do có
chuyện đó xảy ra trước mới làm Hoàng thượng nhận rõ chính mình, khiến
Tần Phiên Phiên trở thành người duy nhất có thể có thai.
"Chuyện sinh hài tử Hoàng thượng cũng có thể vì ta mà ngoại lệ, vậy
thì vì sao ngôi vị Hoàng hậu lại không thể. Ngươi không nên gấp gáp, cứ đi
Tĩnh Tư am đi, ở đó yên lặng chờ tin vui. Chờ ngày ta lên làm Hoàng hậu
sẽ phái người báo tin vui cho ngươi biết."
Tần Phiên Phiên nhìn nàng ta cười cười, cười tươi đẹp mà tự tin.
Nói xong mấy câu này nàng liền đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, Chúc
Mẫn lại lập tức ngăn cản đường đi của nàng.