Đối với những lời nói của Chúc Mẫn nàng cũng không thèm để trong
lòng, nhưng Liễu Âm vẫn luôn mặt ủ mày ê.
Hôm nay Liễu Âm và Hồng Y đi cùng Tần Phiên Phiên, Hồng Y
không có biểu hiện gì, vô cùng bình tĩnh, nhưng Liễu Âm thì nhớ trong
lòng.
Nàng vẫn luôn nghẹn cả ngày, cuối cùng không nhịn được mới hỏi:
"Chủ tử, người nói xem có phải Hoàng thượng thật sự không muốn phong
người làm Hoàng hậu hay không? Có thể là do có lý do đặc biệt gì hay
không?"
Trước đó Tần Phiên Phiên vẫn lạnh nhạt nhìn Liễu Âm nóng vội như
kiến bò trên chảo nóng, hiện giờ nha đầu này rốt cuộc không nhịn được,
Tần Phiên Phiên thấp giọng cười nói: "Hay là ngươi đi hỏi Hoàng thượng
đi? Ta cũng không thể đoán được tâm tư của Hoàng thượng mà."
Liễu Âm lập tức xua tay, cho dù nàng có thêm hai lá gan nàng cũng
không dám đi.
"Nô tỳ chỉ hỏi một chút, nếu ngay cả người cũng không thể đoán ra
chuyện này vậy không ai có thể làm được. Người có thể nói bóng nói gió ở
trước mặt Hoàng thượng để dò hỏi, dù sao trong lòng cũng phải có chút
định lượng." Nàng cười gượng nói.
Tần Phiên Phiên cười khẽ vẫy vẫy tay, còn chuyện có hỏi hay không
nàng cũng không trả lời chắc chắn.
---
Sau khi Mẫn Phi rời đi toàn bộ hậu cung đều sôi trào. Chúc Mẫn đi thì
trong cung những phi tần có thể đổi đầu với Tần Phiên Phiên còn rất ít.