Tiêu Nghiêu kéo tay nàng, đi đến long ỷ, hai người xoay người lại đối
mặt với quan lại.
"Vi thần bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Ngô hoàng
vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế
thiên thiên tuế."
Đủ loại quan lại quỳ lạy chầu mừng, toàn bộ quỳ sát ở trong điện,
hành đại lễ.
Nghe hàng loạt giọng nói vang lên đều nhau, nhìn văn võ bá quan
hướng về nàng khom lưng dập đầu, tim Tần Phiên Phiên bỗng nhiên đập
nhanh hơn, cảm giác mình sắp hít thở không thông, giống như đang khẩn
trương và kích động.
Thảo nào tất cả nữ nhân đều muốn bò lên, tranh lấy vị trí chủ nhân lục
cung.
Hoàng Quý phi và Hoàng hậu tuy rằng chỉ kém có một bậc, nhưng lại
khác nhau một trời một vực.
"Các vị ái khanh bình thân." Tiêu Nghiêu vẫy vẫy bàn tay.
Văn võ bá quan đứng dậy, Tiêu Nghiêu nhìn Tần Phiên Phiên ngồi
trên phượng ỷ, mới xoay đầu ngồi xuống long ỷ, buổi chầu chính thức bắt
đầu.
Hôm nay vì đại điển phong hậu, thời gian lâm triều cũng dài hơn.
Đương nhiên hôm nay lâm triều chủ yếu là để công bố với triều thần thiên
hạ, trên cơ bản là dịp để khen Hoàng Thượng và Hoàng hậu, tán thưởng
một chút rằng Đại Diệp có hai người cai trị, về sau sẽ càng thêm thịnh
vượng phồn vinh.