nhìn kiểu gì cũng giống như bọn họ ở thành thân đại điển.
"Đây là Hoàng hậu của trẫm, hậu cung cũng không còn là rắn mất đầu,
trẫm hy vọng chư vị phi tần có thể làm hết phận sự, thời thời khắc khắc ghi
nhớ cung quy ở trong lòng. Nếu có người mạo phạm Hoàng hậu, chính là
mạo phạm trẫm, ngỗ nghịch ngôi cửu ngũ chính là trọng tội, các vị phi tần
đều không muốn chịu phạt đúng không? Ly rượu thứ nhất kính Hoàng hậu
của trẫm, kính mẫu nghi thiên hạ, trở thành tấm gương cho nữ tử của Đại
Diệp triều!"
Tiêu Nghiêu từ trước đến giờ đều nói thẳng, hôm nay cũng vậy.
Mỗi câu nói đều chỉ rõ hắn bênh vực Tần Phiên Phiên, hắn vừa nói
vừa liếc nhìn các phi tần trong điện, trong mắt tràn đầy cảnh cáo.
Hắn giơ một chén rượu lên, lắc lắc với người phía dưới.
Cho dù có người không tình nguyện thì lúc này cũng phải bưng chén
lên cùng hắn chúc mừng Tần Phiên Phiên trở thành Hoàng hậu.
Uống xong ly rượu thứ nhất có khá nhiều người trực tiếp ngồi xuống,
không nghĩ đến việc Tiêu Nghiêu lại rót thêm một ly rượu nữa.
Trong lòng các vị phi tần run lên, chẳng nhẽ muốn kính ba ly rượu,
không cần chơi đùa bọn họ như vậy, chỉ là Hoàng hậu mà thôi, bọn họ cũng
không thèm quan tâm.
"Ly rượu thứ hai, kính chính thê của trẫm. Kính nàng hoạt bát thú vị,
tô đầy màu sắc cho thế giới của trẫm."
Hắn cũng không nhắc nhở những phi tần khác, chỉ nhìn thẳng Tần
Phiên Phiên.