Tần Phiên Phiên có chút cảm động, lập tức bưng ly rượu lên muốn
chạm cốc với hắn lại bị hắn ngăn lại, hắn lôi cánh tay của nàng rồi vòng
qua nó.
Hai cánh tay giao nhau, rượu giao bôi.
Tất cả phi tần ồ lên. Hoàng thượng lại uống rượu giao bôi với Tần
Phiên Phiên trước mặt mọi người, chẳng nhẽ hôm nay là tiệc tối thành thân
đại điển của bọn họ?
Tiêu Nghiêu mặc kệ tiếng ồn ào phía dưới chỉ chuyên chú nhìn Tần
Phiên Phiên, đôi mắt đen bóng giống như có ngôi sao giấu trong đó vậy.
Tần Phiên Phiên cười với hắn, nâng tay uống cạn ly rượu, uống xong
nhìn hắn thì hốc mắt đã đỏ bừng.
Men rượu xông lên mũi, nước tràn đầy đôi mắt, tựa như có thể rơi
xuống ngay lập tức.
Sự trân trọng của hắn đối với nàng, bất kì lúc nào nàng cũng có thể
cảm nhận được.
"Ly rượu thứ ba." Hắn vừa nói vừa rót rượu cho Tần Phiên Phiên, trầm
giọng nói: "Kính mẫu hậu của con trẫm. Kính nàng ôn nhu kiên nhẫn, trở
thành bến cảng ôn nhu của Nháo Nháo."
Hắn vừa nói ra liền liếc mắt về phía Trương Hiển Năng, rất nhanh bà
vú đã ôm Tiêu Nháo Nháo đi đến.
Hắn đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, rõ ràng là mệt mỏi buồn ngủ
nhưng nhìn thấy phụ mẫu của mình thì lại vô cùng vui vẻ.
Cung nữ đứng bên cạnh dâng một ly nước ấm lên, Tiêu Nghiêu cầm ly
nước chạm với ly rượu của Tần Phiên Phiên một chút rồi vô cùng cẩn thận