thì hơn, tình thú hai vợ chồng nhà người ta, thêm một thái giám như hắn sẽ
xảy ra chuyện gì đây.
Tần Phiên Phiên vừa nói vừa đi lại gần, đôi tay còn làm ra động tác
muốn nắm, khiến cho Tiêu Nghiêu căng hết cả trứng, lập tức kẹp chặt hai
chân.
Vẫn cứ thấp giọng dỗ nàng: "Nàng xem trẫm viết nhiều giấy cam đoan
như vậy rồi, nàng cũng viết cho trẫm một tờ đi? Hiện tại nàng là Hoàng
hậu, lời nói cũng rất có trọng lượng, trẫm để nàng viết ra bảo đảm, bằng
không đến lúc trẫm không làm được nàng sẽ rất khó coi."
Tần Phiên Phiên bị hắn ôm vào trong ngực, Tiêu Nghiêu nhẹ nhàng
nắm lấy tay nàng, bắt đầu viết từng nét chữ.
Hiện tại thần chí nàng có chút mơ hồ, bản thân viết cái gì cũng không
biết luôn, nhưng bởi vì lúc mang thai, Tiêu Nghiêu liền thường xuyên dạy
nàng viết chữ như vậy, giờ phút này ký ức trong lòng liền bị đánh thức, trên
mặt nàng liền lộ ra tươi cười ngoan ngoãn, cứ viết từng nét từng nét một
như vậy.
"Hoàng thượng, canh giải rượu nấu xong rồi." Vọng Lan bưng một
chén canh giải rượu qua, hiển nhiên là chuẩn bị cho Tần Phiên Phiên.
Hiện giờ là thời điểm mấu chốt nhất, Tiêu Nghiêu đương nhiên sẽ
không thể để một chén canh giải rượu làm hỏng, lập tức vẫy vẫy tay ý bảo
nàng ấy rời đi.
Cho đến khi viết xong phần ý chỉ này, hắn tự mình đóng ấn lên, nhìn ý
chỉ mới ra lò, Tiêu Nghiêu cảm thấy sống lưng đều thẳng tắp.
Hắn liên tục xem ý chỉ hai lần, mới cảm thấy mỹ mãn mà cuốn lại, để
Trương Hiển Năng tìm một cái hộp gỗ mà cất vào.