Đỉnh trâm phát ra kim quang lấp lánh, tạo hình tinh mỹ, hoàn toàn
khiến Cao Thái hậu yêu thích đến nỗi không buông tay. Nhưng bây giờ tuổi
bà không còn nhỏ, cài lên chỉ sợ không hợp.
"Đều được, những lời nô thiếp nói lúc trước đều là sự thật. Thái hậu
nương nương nhìn trẻ như vậy, sao lại không thể cài!"
Nàng nói xong liền cài lên cho bà, lại đeo them ít phụ kiện, đến lúc
sửa sang búi tóc thật đẹp xong, Tần Phiên Phiên mới đưa gương đồng đến
trước mặt bà.
Cuối cùng sau khi sửa soạn, Thái hậu lại kéo nàng lên xe liễn của
mình, còn vỗ nhẹ tay Tần Phiên Phiên, nói: "Về sau, lúc không có người
ngoài, ngươi gọi ta là mẫu hậu cũng được. Tuyết Đào tiên tử chính là tiên
nữ mà Tây Vương Mẫu yêu thương nhất, đương nhiên sẽ gọi mẫu hậu, sao
có thể xưng hô xa cách được."
"Vâng, mẫu hậu." Tần Phiên Phiên ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt vô
cùng ngưỡng mộ.
Bọn họ diễn cảnh "mẫu từ nữ hiếu" [2] thập phần xuất sắc! Lúc đến
Vĩnh Hòa cung, hai người đều giữ bộ dáng thẳng lưng, giống như muốn ra
chiến trường.
[2] Mẫu từ nữ hiếu: mẹ hiền từ, con hiếu thảo.
"Vĩnh Hòa cung này vốn không gọi là Vĩnh Hòa cung, là tiên đế muốn
ta và vị kia ở chung một cách hòa bình nên đặc biệt đổi biển tên. Thời trẻ,
ta và bà ấy bất hòa, thường xuyên ầm ĩ, mỗi khi muốn tiên đế quyết định,
ba người bọn ta liền đến Vĩnh Hòa cung này. Mỗi lần đều là đến trong trạng
thái nổi giận đùng đùng, lúc tan rã cũng rời đi mà không vui vẻ, không có
lúc nào là hòa bình."