Thái hậu giới thiệu lai lịch của Vĩnh Hòa cung với nàng, Tần Phiên
Phiên chớp chớp mắt, hóa ra chuyện Hoàng thượng đổi tấm biển kia, còn là
do di truyền nha.
"Cao Thái hậu giá lâm..." Âm thanh lanh lảnh của thái giám truyền
đến.
Tần Phiên Phiên đỡ bà bước vào, đã thấy Hoàng thượng ngồi ở vị trí
chủ vị bên trong, bên trái là một vị phụ nhân cao quý ung dung, thần sắc
lúc này không tốt lắm, hẳn đây chính là Hoàng Thái hậu.
Vị trí trống bên phải đương nhiên là của Cao Thái hậu. Bà vỗ nhẹ tay
Tần Phiên Phiên, sau đó mới khoan thai đi qua, bộ dạng sinh động thanh
thoát như một thiếu nữ yêu kiều.
Hoàng Thái hậu quen biết bà suốt hai ba mươi năm, đến tận bây giờ
vẫn không chấp nhận nổi bộ dạng này, không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Đều đã lớn tuổi còn õng ẹo tạo dáng ở nơi này, nếu tiên hoàng còn
sống cũng phải lên tiếng.
Nghĩ đến đây, Hoàng Thái hậu lại nhìn Tần Phiên Phiên đứng bên
dưới, Đào Quý nhân này cúi đầu, bộ dạng thật ra nhìn rất ngoan ngoãn. Chỉ
có điều chắc chắn nàng ta giả bộ, dù sao cũng cùng một loại người với Cao
Thái hậu.
"Hôm nay để hai vị Thái hậu đến đây..."
Tiêu Nghiêu phất tay, Trương Hiển Năng lập tức bước lên tuyên bố,
chỉ là hắn nói còn chưa nói xong, Cao Thái hậu đã ngắt lời: "Hoàng đế,
ngươi cảm thấy búi tóc của ai gia hôm nay thế nào?"
Hoàng thượng đã cố gắng chuẩn bị tốt tâm lý chịu khổ, trăm triệu lần
không nghĩ rằng hôm nay so với bình thường còn thêm chút gian nan.