"Có cái gì mà không tin, nàng ta chính là loại nữ nhân lả lơi ong
bướm, trước đó khi tiến vào Vương phủ đã cùng nam nhân khác thông
đồng cùng một chỗ. Về sau còn không hết hy vọng viết nhưng bức thư kia,
quả thực là tức cười. Ngươi hẳn nên tố giác nàng ta với Hoàng thượng đi,
trong cung có Quý phi là một mình nàng ta, nếu ngươi đem nàng ta vặn ngã
rồi, về sau trong hậu cung này rốt cuộc không còn ai có thể động tới
nguơi." Tần Kiêu lập tức kích động nói, còn khuyến khích để nàng đi tố
giác.
Biểu lộ trên mặt Tần Phiên Phiên đã có chút không cao hứng, hỏi
ngược một câu: "Ngươi có chứng cứ sao?"
Một câu nói kia đã lập tức chặn đựoc Tần Kiêu, cách một chút mới tức
giận văng tục: "Chứng cứ ta đều cho Chúc Mẫn a. Nữ nhân kia lòng nghi
ngờ rất nặng, nhất định phải đem chứng cứ mà ta có cho nàng ta, nếu không
nàng ta sợ ta có trò sau. Nực cười, ta là người ở trong Vương phủ, có thể có
chuẩn bị hậu chiêu gì chứ. Hoàng thượng sủng ái ngươi như vậy, muốm tìm
chứng cứ gì, còn không phải chỉ cần ngươi nói một câu ư."
Nghe nàng ta nói không có chứng cứ, Tần Phiên Phiên không khỏi thở
dài một hơi, nàng thật sự đúng là sợ bên kia Tần Kiêu có lưu chứng cứ gì,
đến lúc đó nàng cũng không biết làm gì bây giờ.
Cho dù có Hồng Y, đêm tối thăm dò Cảnh vương phủ cũng không
được.
Chẳng qua chắc hẳn Tần Kiêu cũng không dám lưu lại chứng cứ, dù
sao chứng cứ này cũng là nàng trộm từ thư phòng Cảnh Vương ra, còn lưu
lại một trận lửa đốt thư phòng, nữ nhân này trí thông minh cũng không quá
cao.
Vì một cái chứng cứ, nếu đem những thứ trọng yếu trong thư phòng
của Cảnh vương đốt đi, đoán chừng khóc cũng không có chỗ mà khóc.