Cộng thêm Tần Kiêu đã sinh nở khó khăn, nàng đều không biết tương
lai của mình ở nơi nào, nghĩ đến nhà ngoại cầu cứu căn bản không được,
ngoại trừ một mực tóm chặt lấy Cảnh vương ra, quả nhiên không có biện
pháp nào.
"Thật sao? Ngươi không nên bị Thư Quý phi lừa gạt, trong cung này
nàng ta là người có tâm nhãn nhất. Ngoài mặt nàng ta không tranh không
đoạt, nói không chừng trong lòng còn nghĩ thế nào? Trước đó ta đưa cho
Mẫn Phi một ít chứng cứ phạm tội của Thư Qúy phi, không nghĩ tới nàng ta
không thể vặn ngã Thư Quý phi, ngược lại bản thân mình lại rời khỏi
Hoàng cung, hết lần này tới lần khác nàng ta còn tự cho là đúng, luôn cảm
thấy trên đời này nàng ta là người thông minh nhất, lập tức bị tát vào mặt."
Tần Kiêu khinh thường hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh
thường.
Tần Phiên Phiên hơi nhíu mày, nàng không nghĩ tới Tần Kiêu vậy mà
không cố kỵ gì liền nói ra chuyện này, hơn nữa còn ngay thẳng như thế, căn
bản không có quanh co cái gì.
"Chứng cứ gì?" Nàng hỏi.
Ánh mắt của Tần Kiêu ở trên mặt nàng nhìn quanh một vòng, tựa hồ
muốn tìm manh mối, nhưng mà từ đầu tới cuối Tần Phiên Phiên biểu lộ rất
bình thường, nàng căn bản không có nhìn ra cái gì, không khỏi có chút nhụt
chí.
"Chứng cứ phạm tội có thể vặn ngã Thư Quý phi, dĩ nhiên là đặc biệt
lớn. Tỉ như Thông - Gian (Ngoại tình)."
Tần Phiên Phiên cau mày nhìn nàng ta, trầm giọng nói: "Lời này cũng
không thể nói lung tung, ta không tin."