"Thần phụ gặp qua Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc
kim an." Taàn Kiêu có chút hơi cúi người hành lễ với nàng, nụ cười trên
mặt không giảm.
Thậm chí ngay cả lúc đứng dậy, còn ngẩng đầu nhìn về phía nàng cười
một tiếng, để cho Tần Phiên Phiên có thể nhìn thấy nét mặt của mình có
bao nhiêu chân thành, không mang theo một chút oán hận nào.
"Mời ngồi, Cảnh vương phi có chuyện gì sao?" Tần Phiên Phiên cũng
không phản ứng quá nhiệt tình với nàng ta.
Tần Kiêu cứng người lại, hiển nhiên vẫn không quen bản thân có tư
thế ấm ức tủi thân, nhưng ánh mắt nàng lại quét một vòng lên quần áo đỏ
chót quanh thân Tần Phiên Phiên, nội tâm tức giận liền bị ép xuống.
Người trước mắt này đã không phải là thứ muội mà nàng tùy ý khi dễ
nữa, mà là Hoàng hậu chính cung cao cao tại thượng.
Nàng nhớ tới lời căn dặn trước đó của Cảnh vương, vẫn là ở dưới đáy
lòng khẽ thở dài một hơi, cắn răng nhịn.
"Sao lại gọi ta là Cảnh Vương phi chứ, chúng ta là tỷ muội ruột a.
Trước Nhị tỷ ta chúc mừng Ngữ muội muội lên làm Hoàng hậu, đây thật sự
là vinh quang của mọi người trong Tần gia a." Tần Kiêu vẫn như cũ mười
phần thân cận nàng.
Tần Phiên Phiên nhíu mày, có chút không thích với bộ dạng này của
nàng ta, nói thẳng: "Nếu Cảnh Vương phi có chuyện gì thì cứ nói đi, ta có
chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi."
Nàng đây rõ ràng là muốn đuổi người đi, Cảnh Vương phi biểu lộ lạnh
lẽo, cũng không giả vờ nữa, nói thẳng: "Nghe nói Mẫn Phi bị xử lý đưa đi
Tĩnh Tư am, Thư Quý phi ngược lại trôi qua rất tốt, còn cùng ngươi tình
như tỷ muội. Lời này cũng không biết có thể tin hay không, ngươi và ta đều