Sau khi hắn nói câu đó xong liền đứng dậy đi tới bên người Tần Phiên
Phiên, khom lưng ở bên tai nàng nói hai câu rồi trực tiếp xoay người đi về
phía đại đội ngũ.
Thời điểm hắn nói chuyện là nghiêng người cho nên đám người kia có
thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Hoàng thượng, mang theo vài phần ôn
nhu cùng kiên nhẫn.
Điều kia hoàn toàn là dáng vẻ của một nam nhân đối với nữ nhân mà
mình trân quý.
Còn có vài triều thần cùng huân quý đứng gần đó nhìn thấy vô cùng rõ
ràng, mí mắt không khỏi giựt giựt một cái.
Dáng vẻ này của Hoàng thượng, toàn bộ biểu cảm trên mặt lúc bình
thường cư xử trên triều với vẻ lạnh nhạt cùng sắc bén kia, thành ôn nhu đến
không thể tưởng nổi.
Hoàng hậu nương nương cúi thấp mí mắt xuống lắng nghe, không biết
Hoàng thượng nói cái gì bỗng nhiên nàng ngước mắt lên nhìn thẳng hắn, bờ
môi chu lên, trên mặt mang theo mấy phần tươi cười giảo hoạt.
Thời điểm Hoàng thượng lại quay người nhanh chân đi qua, nhu tình
trên mặt như nước triều dần dần rút lui, thẳng đến lúc bản thân ở trên ngựa,
thì sắc mặt đã lạnh lùng nghiêm túc, lúc nheo mắt nhìn về phía trước thì
mặt mày càng sắc bén, mang theo tư thế vài phần nghiêm chỉnh.
"Hôm nay trẫm cùng với tất cả các ngươi đi săn, đến lúc đó cũng
không xếp vào chuyện xếp hạng, các khanh cứ an tâm mà đi săn, không cần
phải sợ hãi rụt rè nghĩ một chút lại làm mấy chuyện không hay."
Sau khi Tiêu Nghiêu nói xong lời này, thì hướng về phía trước vung
tay lên.