thần.
"Cung nghênh Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương." Tất cả mọi
người đứng dậy hành lễ, tiếng hô vang lên trên khoảng đất trống có vẻ có
chút trống trải.
Tiêu Nghiêu và Tần Phiên Phiên nắm tay mà đến, đi tới phía trước ghế
dựa, ngôi cửu ngũ mới nâng tay, trầm giọng nói: "Các khanh bình thân."
Mọi người lục tục ngồi xuống, tầm mắt Tần Phiên Phiên đảo qua
người chung quanh một lượt, không ngoài ý chút nào thấy được Tần Kiêu,
nàng ta là Cảnh Vương phi, tất nhiên vô cùng gần vị trí của đế hậu.
Nhưng lúc vừa rồi hành lễ, kể cả trong lòng nàng ta có không tình
nguyện như thế nào, cũng phải cúi đầu.
Giờ phút này mới vừa ngồi xuống, ánh mắt nàng ta liền quét thẳng về
phía Tần Phiên Phiên.
Ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau, trong ánh mắt Tần Kiêu thật
ra không có ý phẫn hận, chỉ là mang theo đánh giá lạnh nhạt.
Nhưng váy sam màu đỏ thắm trên người Tần Phiên Phiên vẫn làm hai
mắt nàng đau đớn, mặt trên thêu đồ án phượng hoàng bay lên, đáng ra là
mặc ở trên người nàng, nhưng hiện giờ lại ở trên người thứ muội đê tiện
này.
Thật là ông trời đui mù!