Tiêu Nghiêu vừa nói vừa ra vẻ thẫn thờ mà thở dài một hơi.
Tần Phiên Phiên không khỏi bị hắn chọc cười, thời gian săn thú là ba
ngày, mỗi một ngày đều sẽ chọn ra ba người đứng đầu, sau ba ngày ba
người đứng đầu sẽ có ban thưởng lớn.
Hoàng thượng chỉ tham gia một ngày trong đó, đó là một cách hình
thức hóa, cũng coi như là cổ vũ với người săn thú, nhưng giống như quy tắc
mặc định, ngày đầu Hoàng thượng tham gia, người đứng thứ nhất nhất định
là hắn.
Lúc hắn trẻ tuổi có bản lĩnh lấy vị trí thứ nhất, hắn còn có thể được
khen một câu Hoàng thượng có dũng có mưu, nếu chờ đến 5-60 tuổi, một
đám người trẻ tuổi vượt trên.
Các triều thần không biết xấu hổ khen hắn càng già càng dẻo dai, hắn
đều cũng ngượng ngùng không dám tiếp nhận, quá con mẹ nó không biết
xấu hổ.
"Vậy thần thiếp chúc ngài mã đáo thành công, cố lên nha, nếu không
người ta không cẩn thận vượt qua ngài, người ta còn phải ưu sầu tìm cách
giấu con mồi đi mới có thể làm Hoàng thượng đứng thứ nhất."
Tần Phiên Phiên cong môi, cố ý kích thích hắn.
Tiêu Nghiêu lập tức giơ tay nhéo gương mặt nàng, trầm giọng nói:
"Nàng mà há mồm thật là không buông tha người. Chờ coi đi, trẫm săn cho
nàng bộ lông làm áo choàng."
Trên mặt đất trống ngoài bìa rừng đã sớm dựng đài cao, phân chia
thành một khu vực cho người săn thú bắt con mồi.
Còn bên cạnh làm thành một đài hình bán nguyệt, tất nhiên là Đế Hậu
ngồi ở trên cùng, tới gần chính là huân quý, ngay sau đó mới là các triều