chính mình hành sự.
Nói đến tình trạng này, Tần Phiên Phiên tự nhiên không còn buồn ngủ,
cứ như vậy cùng Hoàng thượng hàn huyên một đường.
Cho đến khi tới bãi săn, đã không ít người tới trước, lều trại san sát.
Chỗ ở Hoàng thượng ở trung tâm, chung quanh một vòng là thế gia
hậu duệ quý tộc, ngay sau đó là các triều thần, sau đó mới là bọn thị vệ.
"Ở đây rất nhiều người, nhất định phải mang theo cặp song sinh bên
người, không ai biết sẽ nhảy ra kẻ đầu óc xấu xa nào đâu." Trước khi xuống
xe, Tiêu Nghiêu dặn dò nàng một câu trước.
Hai người đường ai nấy đi, một người đi gặp mặt các triều thần, một
người khác tắc tiếp nhận gia quyến bái kiến.
Vào lúc ban đêm lại không có mở yến hội, sau khi ăn uống xong liền
nghỉ ngơi sớm.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tần Phiên Phiên đã vội vàng rời
giường, hôm nay nàng tìm bộ y phục dễ dàng hoạt động mặc vào.
Hoàng thượng càng là cởi bỏ long bào tay áo rộng, thay thành một bộ
tay áo bó, chẳng qua trên quần áo vẫn thêu kim long ngũ trảo.
Đây là tượng trưng của ngôi cửu ngũ, bất cứ lúc nào, trên tất cả đồ
dùng của hắn đều sẽ có loại hình vẽ đặc thù này.
Tần Phiên Phiên tự mình thắt đai lưng cho hắn, thấp giọng hỏi: "Hôm
nay Hoàng thượng muốn đích thân mang đội đi săn thú sao?"
"Đương nhiên, săn thú chia làm ba ngày, trẫm nhất định phải tham gia
một ngày. Thừa dịp tuổi trẻ, còn có thể lấy cái vị trí thứ nhất, nếu chờ lớn
tuổi, đến săn bắn cũng không lấy được vị trí thứ nhất thì rõ ràng mất mặt."