Hiển nhiên hai người kia đều đang đánh lừa đối phương, Tiêu Nghiêu
là ước gì Tần Phiên Phiên không nhớ rõ, như vậy hoàn cảnh xấu hổ của hắn
lúc đó mới có thể hoàn toàn che giấu.
Nhưng biểu hiện của hắn lại là tư thế Tần Phiên Phiên làm chuyện sai
trái, điều này liền làm bản thân Tần Phiên Phiên ở vào trạng thái yếu thế.
Tuy Tần Phiên Phiên cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng nàng lại cắn
răng không thừa nhận, sợ sau khi Hoàng thượng biết sẽ lừa nàng.
Tiêu Nghiêu nhướng mày: "Nàng đã viết ra ý chỉ đầu tiên khi lên làm
Hoàng hậu, đưa cho trẫm làm giấy cam đoan."
Hắn vừa nói trên mặt vừa lộ ra tươi cười, hoàn toàn chính là một bộ
dạng thỏa thuê đắc ý.
Tần Phiên Phiên nhíu mày, nàng giống như có một chút ấn tượng, viết
ý chỉ nàng không nhớ rõ, nhưng đêm đó nàng thật sự viết chữ, vẫn là
Hoàng thượng ôm nàng vào trong ngực, tay cầm tay viết chữ.
Nhưng trên ý chỉ là nội dung gì, trong đầu nàng một chút ký ức đều
không có, rốt cuộc lúc ấy say quá.
"Có ấn tượng, trên đó viết cái gì?" Nàng bất động thanh sắc mà truy
hỏi.
"Nàng khen trẫm."
Tần Phiên Phiên gật đầu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi:
"Hoàng thượng cho thần thiếp làm Hoàng hậu, lại tốt với Nháo Nháo như
vậy, về tình về lý đều nên khen, hung hăng mà khen. Nhưng nếu là giấy
cam đoan, thần thiếp bảo đảm với Hoàng thượng cái gì?"