Đặc biệt là lúc người ta đang ngủ, bất cứ một chút quấy rầy gì đều ngủ
không an ổn.
Cuối cùng Tần Phiên Phiên vẫn tỉnh lại, hiển nhiên là ngủ không nổi
nữa, nàng chau mày, búi tóc cũng có chút tán loạn, quanh thân đều lộ ra
một cảm giác vừa rời giường.
"Nói, ngài có chuyện gì nhi? Nếu không có lý do chính đáng, thần
thiếp muốn dĩ hạ phạm thượng." Nàng lăn lộn bò dậy, trực tiếp véo cánh
tay của nam nhân, trong giọng nói tràn ngập ý cảnh cáo.
Tiêu Nghiêu lại bị giọng điệu này của nàng làm cho tức cười, duỗi tay
nâng cằm nàng lên, hôn một cái.
"Không có gì chuyện này, trẫm nhìn nàng như vậy, cho rằng nàng lại
uống say. Ngày phong Hậu uống say, thật sự một chút ấn tượng nàng cũng
không có?" Tiêu Nghiêu lại nhắc tới sự tình đêm đó.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tần Phiên Phiên chỉ nói trong đầu trống rỗng,
cái gì cũng không nhớ nổi, căn bản không biết chính mình làm gì.
Nói đến chuyện này nàng cũng đau đầu, Hoàng thượng đã hỏi qua
nàng rất nhiều lần, hơn nữa mỗi lần trên mặt đều mang theo biểu tình cười
như không cười, cái này làm cho trong lòng Tần Phiên Phiên thật mông
lung.
Luôn cảm thấy chính mình đã làm chuyện xấu gì, bằng không Hoàng
thượng không có khả năng luôn là một biểu tình "bị ta bắt được", cái này
làm cho nàng sinh ra cảm giác nguy cơ.
"Không bằng Hoàng thượng nói cho thần thiếp nghe một chút, nói
không chừng thần thiếp sẽ nghĩ ra toàn bộ. Trong đầu chỉ là loáng thoáng
có ấn tượng mơ hồ, cũng không phải rõ ràng." Tần Phiên Phiên cũng không
nói chính mình không nghĩ ra, biểu tình trên mặt bình tĩnh.