Các triều thần đó không tìm thấy chỗ trống có thể khoét vào, nhưng
nếu lần thu săn này, Hoàng hậu nương nương không đến, Hoàng thượng lại
không mang phi tần khác đi.
Tuyệt đối sẽ có triều thần động lên tâm tư, cảm thấy đây là một thời cơ
rất tốt, đưa mỹ nhân đến bên người Hoàng thượng.
Nói không chừng có khi Hoàng thượng không động tâm, họ còn muốn
sử một ít thủ đoạn xấu xa tới làm Hoàng thượng đi vào khuôn khổ.
Vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, Tần Phiên Phiên nhất định
vẫn phải đi.
Hiện giờ Tiêu Nháo Nháo cũng không phải bám riết lấy nàng, tiểu gia
hỏa đã không còn dính mẹ như vậy, ngược lại cảm thấy thế giới này rất thú
vị, bắt đầu các loại thám hiểm.
Chỉ cần có thứ gì hấp dẫn hắn, phỏng chừng không gặp Tần Phiên
Phiên cũng hoàn toàn không thành vấn đề.
Tiêu Nghiêu giao hắn cho Cao Thái hậu chăm sóc, trên thực tế đều có
bà vú và cung nữ, cũng không cần Thái hậu phí sức gì, nhưng nơi này dù
sao cũng là hậu cung, sau khi Tần Phiên Phiên rời khỏi, không thể chỉ để
lại bà vú và Đại hoàng tử ở lại Thưởng Đào các.
Những người bọn họ đều dọn đến thiên điện Duyên Thọ cung, có Tôn
đại phật Cao Thái hậu này ở đây, kể cả hậu cung lại có người có tâm tư gây
rối, cũng không dám duỗi tay tới tẩm cung của bà ấy.
Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Đế Hậu vẫn cứ ngồi chung một chiếc xe
ngựa đi hướng ngoại thành, lều trại bên ngoài bãi săn đều đã dựng xong,
con mồi cũng đều chuẩn bị tốt.