Nhưng Tiêu Nghiêu cảm thấy không ổn, nàng mới vừa lên làm Hoàng
hậu, tốt nhất phải lộ mặt trước mặt các triều thần, huống hồ chuyến đi săn
vốn dĩ chính là trong một tuần, rất nhiều quan viên đều mang theo gia
quyến.
Người khác đều có mỹ nhân làm bạn, một mình ngôi cửu ngũ là hắn
lại lẻ loi hiu quạnh, thật sự có chút không ổn.
"Nếu nàng không đi, tin ngày hôm sau trên giường của trẫm có đôi ba
tầng mỹ nhân không mặc quần áo nằm trên đó không. Nếu trẫm không
phản ứng các nàng, ngược lại đuổi các nàng ra ngoài, phỏng chừng đám
triều thần sẽ cho rằng trẫm có bệnh tật gì, họ còn phải thấp thỏm lo âu miên
man suy nghĩ, cảm thấy Tiêu gia không người nối nghiệp."
Trong tay Tiêu Nghiêu cầm một quyển sách, vừa nhìn vừa chậm rãi
nói.
Sau khi nghe xong, thật ra Tần Phiên Phiên bị hắn chọc cười, tuy nói
lời này của hắn có chút khoa trương, nhưng cũng đúng là như thế.
Dù cho từ đời lão tổ tông đã định ra quy củ, tiền triều không được can
thiệp hậu cung, hậu cung càng không được can thiệp nội chính.
Nhưng trên thực tế hậu cung và tiền triều liên lụy quá nhiều, thường
thường ở phương diện lập Thái tử, các nhà mẹ đẻ phi tần sẽ ngầm trộm
mượn sức triều thần.
Tương tự gần đây Hoàng thượng thịnh sủng vị phi tần nào nhất cũng
là chuyện các triều thần quan tâm.
Tần Phiên Phiên độc sủng ở hậu cung, vốn khiến cho rất nhiều người
bất mãn, nhưng đơn giản là Tiêu Nghiêu trẻ trung khoẻ mạnh, lại cần chính
yêu dân, hiện giờ còn có Đại hoàng tử.