Phiên Phiên và Tần Kiêu sinh non trên đường, làm lần săn thú đầu tiên còn
chưa bắt đầu đã kết thúc.
Lúc sau lại bởi vì Tần Phiên Phiên mang thai sinh đứa nhỏ, liên tiếp
hai năm đều không tổ chức, nên mới kéo dài tới hiện tại.
Năm nay lại không tổ chức, phỏng chừng không ít người sẽ phải thầm
nghị luận, bãi săn ngoại thành tốn tiền lãng phí cũng không bỏ đi, quả thực
là đốt tiền.
Gần đây Tiểu Na Tra Tiêu Nháo Nháo bắt đầu học đi, tinh lực của hắn
vốn dĩ luôn tràn đầy giống như mọi đứa nhỏ, hiện tại bám vào đồ vật bắt
đầu đi được rồi.
Rõ ràng lung lay muốn té ngã, hắn lại không chút sợ hãi, ngược lại
trước sau là một bộ dáng nóng lòng muốn thử.
Người đi theo phía trước phía sau, ngẫu nhiên giang cánh tay cách hắn
gần quá, hắn cảm thấy cản trở phương hướng hắn đi, còn muốn giơ tay đẩy
ra.
Không nghĩ tới hắn vốn dĩ đứng còn không xong, còn muốn như vậy,
luôn là té ngã.
Nhưng cũng may hắn không thích khóc, chỉ cần không phải ngã quá
đau, hắn đều coi như không có việc gì.
Dùng lời Tiêu Nghiêu nói, hỗn tiểu tử này trời sinh có tinh thần mạo
hiểm, bởi vì cảm thấy đi bộ rất có ý tứ, khao khát hướng tới tự do vô hạn,
cho nên mới gấp không chờ nổi như thế.
Gần đây Tần Phiên Phiên và Thư Quý phi bận rộn thu xếp chuyện thu
săn, vốn nàng không định đi, ở lại trong cung chơi đùa với Tiêu Nháo
Nháo.