Cảnh Vương phi, chờ đến lúc có hại rồi lại muốn trách người khác, quả
thực là cực kỳ buồn cười.
Đáy lòng Tần Kiêu ngũ vị lẫn lộn, nàng biết Tần Phiên Phiên nói đều
đúng, nhưng nàng vẫn cứ không cam lòng.
"Đúng là ta không xứng đáng. Vậy còn ngươi? Hoàng thượng cũng
không phải một nam nhân dễ đối phó, hắn tính kế thâm sâu như thế, lúc
sủng ngươi thì vô cùng tốt, chờ về sau lúc hắn sủng người khác muốn
ngươi thoái vị, chỉ sợ muốn dùng hết các loại thủ đoạn bỉ ổi, làm ngươi
khóc cũng không có chỗ khóc đi?"
Tần Kiêu hừ lạnh một tiếng, nàng ta tới bước này rồi, còn không quên
kích thích Tần Phiên Phiên vài câu.
Tần Phiên Phiên không chút khách khí mà ném cho nàng ta một ánh
mắt xem thường, cười lạnh một tiếng: "Ta và ngươi có thể giống nhau sao?
Ta cũng sẽ không vô lương tâm giống như ngươi, hơn nữa Hoàng thượng
đối với ta rất tốt, không cần ngươi phí tâm tư. Lần trước khi Mẫn Phi ra
cung, nói với ta rằng ta nhất định không được làm Hoàng hậu, dù Hoàng
thượng phá lệ cho ta sinh Đại hoàng tử, cũng sẽ không lại phá lệ cho ta làm
Hoàng hậu. Kết quả nàng ta nói còn chưa qua được một tháng, ta đã lên
làm Hoàng hậu."
Nàng duỗi tay sửa búi tóc, chỉnh lại trâm phượng trên đầu, đầy mặt
đều là biểu tình nhất định phải được.
"Hiện giờ ngươi lại nói, cho dù Hoàng thượng phá lệ làm ta sinh đứa
nhỏ, cho ta làm Hoàng hậu, về sau cũng sẽ chán ghét ta. Còn sẽ dùng các
loại thủ đoạn bỉ ổi dụ hoặc ta phạm sai lầm, ta chỉ muốn nói, ngươi đừng có
gấp, có lúc tự vả mặt! Ngươi có bản lĩnh hãy sống đến bảy tám chục tuổi,
nhìn xem lúc ấy, ta có còn ngồi trên vị trí Hoàng hậu hay không. Tiễn
khách!"