Nhưng theo sau Hoàng thượng và đám huân quý là rất nhiều thị vệ,
miễn cho trên đường gặp phải thích khách.
Thu hoạch của Tiêu Nghiêu khá phong phú, hắn đã săn được một con
hươu, hai con gà rừng, và không ít thỏ hoang.
Bỗng nhiên một con cáo trắng lướt qua trước mặt hắn, Tiêu Nghiêu
lập tức rút một mũi tên ra khỏi bao.
Loại cáo trắng này hình thể nhỏ, nhưng động tác nhanh nhẹn, da lông
càng là vô cùng trân quý, so với lông thỏ thì quý hơn rất nhiều. Nếu săn
được một con, dù không đủ một vòng bên ngoài áo choàng của Tần Phiên
Phiên, cũng đủ biến thành hai quả cầu, treo ở bên cạnh mũ để trang trí.
Hắn nhẹ nhàng nheo đôi mắt, nhắm ngay tiêu điểm, nhanh chóng điều
chỉnh tốt, định bắn ra.
Không nghĩ tới "Vèo" một tiếng, một mũi tên bắn ra từ khu vực rừng
đối diện, lại không phải hướng về phía hắn, mà là bắn tới bên chân ngựa
của Trương Thành.
Con ngựa kia lập tức bị sợ hãi, tung móng trước lên khua khua, làm
toàn bộ đội ngũ đều rối loạn.
Tiêu Nghiêu vội vàng thả mũi tên ra, tất nhiên là bắn trật, con cáo
trắng kia cũng thuận thế chạy trốn nhanh như bay.
Trương Thành kinh hãi, lập tức xuống ngựa dắt lấy dây cương, lại tới
xem xét Hoàng thượng.
Nhìn thấy Hoàng thượng bình an không có việc gì, mới gân cổ lên hô:
"Mới vừa rồi là ai bắn tên, suýt nữa làm bị thương Hoàng thượng."