Lập tức một trận tiếng vó ngựa hỗn loạn truyền tới, hiển nhiên không
ít người.
Thị vệ đi theo phía sau Hoàng thượng lập tức có hai vị nhảy tới, che ở
trước người hắn, rút thanh kiếm ở bên hông ra, trận địa sẵn sàng đón quân
địch.
Người tới vô cùng quen thuộc, đi đầu chính là Cảnh Vương.
Hắn lập tức xoay người xuống ngựa, trực tiếp quỳ rạp xuống đất thỉnh
tội với Tiêu Nghiêu: "Xin hoàng huynh thứ cho tội, thần đệ đang truy đuổi
một con cáo trắng, nhất thời không chú ý hoàn cảnh xung quanh, ngài
không bị thương chứ?"
Tiêu Nghiêu trầm mặc một lát, hắn cúi đầu nhìn Cảnh Vương quỳ gối
cách đó không xa, cùng với thị vệ Vương phủ cũng quỳ phía sau Cảnh
Vương.
Xung quanh lâm vào trạng thái yên lặng như chết, sau một lát, hắn
mới trầm giọng nói: "Đứng lên đi, lần tới phải chú ý, không phải lần nào
cũng đều có thể may mắn."
Hắn nói xong câu đó liền kéo dây cương, mang theo đoàn người tiếp
tục đuổi theo hướng cáo trắng vừa chạy trốn, phía sau lưu lại một màn cát
bụi.
Cảnh Vương chậm rãi đứng lên, duỗi tay phủi bụi đất trên đầu gối.
Thủ lĩnh thị vệ đứng sau tiến lên một bước, nhẹ giọng nói: "Vương
gia, không có việc gì chứ? Lời cuối cùng của Hoàng thượng là có ý tứ gì?"
Cảnh Vương cười lạnh một tiếng nói: "Có thể có ý gì, cảnh cáo ta.
Không phải mỗi lần đều có thể may mắn như vậy, được hắn tha thứ cho ta."