về.
Chờ bọn họ trở về thì trên đài cao đã chất đầy con mồi, ngay cả kiểm
kê số lượng đều đã kết thúc.
Những tướng sĩ và huân quý tham gia săn thú đã ngồi tại vị trí của
mình, rõ ràng bọn họ đã trở về từ lâu.
Tiêu Nghiêu xuống ngựa rồi thật cẩn thận mà nâng Tần Phiên Phiên
xuống.
"Vừa rồi phi ngựa cùng Hoàng hậu vô cùng vui sướng đã quên thời
gian. Ba ngừoi đứng đầu lên đây, chuẩn bị lĩnh thưởng." Hắn ngồi lại vị trí
của chính mình liền nói thẳng chủ đề.
Ban thưởng xong liền tiếp tục ca múa chúc mừng, lại đốt lửa trại, rất
nhiều vũ cơ ăn mặc quần áo dị vực xinh đẹp nhảy múa xung quanh lửa trại.
Hai ngày sau liên tục nghỉ ngơi, ngày thứ sáu là ngày săn thú cuối
cùng và ban thưởng, ngày thứ bảy hồi cung.
Thừa dịp nghỉ ngơi Tần Phiên Phiên tìm được cơ hội gặp mặt Tần phu
nhân.
Lần này Tần phu nhân tham gia thu săn mang theo một cái lạ mắt tiểu
cô nương, ngay từ đầu Tần Phiên Phiên liền để ý tới rồi, nhưng là chờ nàng
và Tần phu nhân gặp mặt lại không có thấy tiểu cô nương kia, trong lòng
khó tránh khỏi có vài phần nghi hoặc.
"Lần này săn thú, mẫu thân có mang theo một cái cô nương bên người,
doa hôm nay lại không thấy?"
Tần phu nhân vừa nghe nàng hỏi đến thì thần sắc trên mặt biến đổi,
giống như có chút khó nói: "Cô cô gả đi xa của ngươi qua đời, nàng là biểu