Mắng chửi người không mắng điểm hiểm yếu, rõ ràng hai người bọn
họ không cãi nhau, nhưng mà Hoàng thượng vì dỗ một con ngựa toàn nói
chuyện nàng mất mặt xấu hổ.
"Giá ——" rốt cuộc hắn vung dây cương, Thần Bạch bắt đầu chạy
vòng quanh trại nuôi ngựa, lúc đầu tốc độ của nó cũng không nhanh nhưng
dần dần răng tốc độ rất nhanh.
Tần Phiên Phiên dựa vào trong lòng ngực Tiêu Nghiêu, cảm thụ được
tốc độ ngựa chạy nhanh lên dần, có gió thổi qua mặt nàng, loại cảm giác
nành khiên tâm trạng nàng bắt đầu vui sướng theo.
Đương nhiên ngồi chung ngựa với Hoàng thượng lần này cảm giác
hoàn toàn khác cãi nhau ngồi chung ngựa lần trước.
Lúc ấy trong lòng chỉ nhớ chuyện giả mang thai bại lộ, trong đầu hoàn
toàn rối loạn nên không có tâm trạng cảm thụ cảm giác vui sướng khi cưỡi
ngựa.
Lần này tâm trạng bình tĩnh cảm nhận liền thấy cả người đều nhẹ
nhàng bay bổng.
Một tay Tiêu Nghiêu vòng qua eo nàng nắm dây cương, một tay cầm
roi ngựa.
Nhưng mà cưỡi ngụa trong trại nuôi ngựa thì chỉ có thể chạy vòng
quanh, không thể tận tình sảng khoái.
Ôm mỹ nhân, cưỡi ngựa yêu nhưng chỉ có thể vòng quanh trại nuôi
ngựa khiên Tiêu Nghiêu vô cung không hài lòng.
Hắn trực tiếp hô với Trương Thành: "Trương Thành, gọi vài người lên
ngựa đi theo, đi ra ngoài chạy."