Tiêu Nghiêu chọn một con ngựa cao lớn màu trắng như tuyết, đây là
tọa kỵ chuyên dụng của Hoàng thượng tên là Thần Bạch. Con ngựa này bị
nuôi dưỡng rất tốt, nó cao lớn cường tráng hơn những con ngựa bên cạnh
nhiều, giống như hạc trong bầy gà.
Thần Bạch nhìn thấy Tiêu Nghiêu lại đây thì không ngừng thổi khí
phát ra tiếng phì phì trong mũi, chân trước cử động giống như muốn chạy
tới, vội vàng không muốn chờ đợi được chở Tiêu Nghiêu chạy như bay.
Sau khi Tần Phiên Phiên biết tên con ngựa này thì nhướng mày, nhỏ
giọng hỏi: "Tên này là ai đặt?"
"Ngựa của trẫm đương nhiên là trẫm đặt. Lúc đầu ta muốn gọi là Đạp
Tuyết, có cái thành ngữ là đạp tuyết vô ngân, tốc độ như vậy chắc chắn cực
kỳ nhanh. Nhưng nha đầu Tố Tuyết đã biết liền liều mạng phản đối, nha
đầu đó còn nói sẽ khiến người khác hiểu nhầm Đạp Tuyết là tỷ muội của
nàng."
Tiêu Nghiêu bĩu môi, đối với chuyện không thể đặt tên cho con ngựa
yêu quý của mình là Đạp Tuyết có chút không cam lòng.
"Sau đó là thỏa hiệp, đành dùng tên Thần Bạch." Hắn vừa nói vừa giơ
tay sờ sờ lông của nó, duỗi tay cầm lấy dây cương.
Tần Phiên Phiên không khỏi nhướng mày, lúc trước nàng triệu Cao Tố
Tuyết tiến cung thì Lâm gia tìm mọi lý do từ chối, đến tận hôm nay đều
không gặp mặt, không biết xảy ra chuyện gì.
"Tên Đạp Tuyết hay Thần Bạch đều rất hay, Hoàng thượng rất có năng
khiếu đặt tên, nhưng vì sao đặt tên cho Nháo Nháo lại khó như thế. Đến
bây giờ hắn còn chưa có đại danh. Hắn còn không bằng một con ngựa!"
Tần Phiên Phiên nhịn không được kháng nghị giúp Nháo Nháo.