Nhưng mà nhân vật chính bị vây xem hoàn toàn không có cảm giác,
vẫn thân mật tay cầm tay thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nói nhỏ mấy câu
với người bên cạnh.
Thật giống như lúc này chỉ toàn là người một nhà, không cần để yếu
ánh mắt của bất kỳ kẻ nào.
Rất nhanh hai người liền đến trại nuôi ngựa, những người kia có duỗi
cổ kiểu gì cũng nhìn không thấy nữa.
Lúc Tần Phiên Phiên cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú vào bạn
họ biến mất mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự là tú ân ái cùng Hoàng
thượng trước mặt mọi người là vô cùng áp lực.
Tiêu Nghiêu cảm nhận được thân thể nàng căng chặt liền vỗ lưng trấn
an nàng.
"Là nàng yêu cầu trẫm dạy nàng cưỡi ngựa, bây giờ không cho phép
đổi ý." Hắn nhẹ giọng nói một câu.
Tần Phiên Phiên có chút buồn bực: "Thần thiếp cũng không có nói
ngài phải mang ta đi học cưỡi ngựa trước mặt công chúng mà. Còn tay cầm
tay nữa, ta đều dung ánh mắt ra hiệu cho ngài rất nhiều lần, chúng ta không
cần rêu rao như vậy nhưng ngài vẫn giả vờ như không phát hiện vẫn nắm
tay thần thiếp. Nếu thần thiếp không nhìn ngài thì ngài không định đi cưỡi
ngựa nữa à?"
Tiêu Nghiêu gật đầu, có chút vô lại nói: "Đúng vậy, trẫm khẳng định
muốn dắt tay nàng đến chỗ này. Nếu nàng không để ý đến trẫm, vậy thì cứ
tiếp tục dắt tay. như vậy."
Tần Phiên Phiên không nghĩ nói những câu vô nghĩa với hắn nữa, lập
tức lôi kéo hắn đi chọn ngựa.