Hắn vừa nói vừa nhíu mày, ánh mắt ghét bỏ nhìn bọn họ, giống như
bọn họ là người đàn bà ba hoa.
Hai vị đại nhân liên tục xua tay, bọn họ làm Ngự sử có chức trách
giám sát Hoàng thượng và đồng liêu, một khi phát hiện có chuyện gì không
ổn liền phải ngay lập tứ nói ra.
Nhưng bọn hắn không ngờ người luôn tìm xương trong trứng gà như
Trương Ngự sử lần này lại mở miệng nói những câu có đạo lý như thế, quả
thực là khó có thể chống đỡ.
"Không cần biết các ngươi tham tấy trước mặt mọi người hay là ngầm
tham tấu ta đều không ngăn cản. Nhưng tốt nhất đợi săn thú kết thúc hãy
nói. Nếu không làm mất hứng thú của Hoàng thượng thì sẽ mất nhiều hơn
được. Phải biết rằng thu săn hàng năm là để cho Hoàng thượng và các vị
đồng liêu thả lỏng thư giãn, con nít ba tuổi đều biết làm việc nghỉ ngơi xen
kẽ, hãi vị sẽ không làm chuyện phá đám dịp như thế này đi?"
Trương Ngự sử vừa hỏi xong thì bọn họ liên tục lắc đầu, giống hệt cái
trống bỏi.
Ngày thường bọn họ đều đi sau cổ vũ cho Trương Ngự sử, dù sao
Trương Ngự sử xuất thân là Trạng Nguyên, tài ăn nói hay tư duy phản ứng
đều cực nhanh nhạy.
Nguyên nhân lớn nhất Hoàng thượng không thích Trương Ngự sử là
bởi vì Hoàng thượng cãi không lại hắn.
Nếu ai bị Trương Ngự Sử theo dõi thì chỉ muốn đi chùa miếu cầu bình
an, nếu Trương Ngự sử không mắng đến mức người nọ nhận thua thì sẽ
không thiện bãi cam hưu.
"Các vị nhi lang ngày hôm qua đều có thành tích tốt, hôm nay không
ngừng cố gắng. Trẫm hôm nay không tham gia, trẫm ở chỗ này chờ các