thuốc làm nàng ta mệt rã rời, ngủ cái hai ba ngày là được. Rõ ràng ta đã
thay đổi người đến trông giữ, sao lại vẫn để nàng ta chạy được chứ?"
Tần phu nhân bực bội đến muốn chết, lần này sau khi trở về Tần phủ,
mặc kệ lão phu nhân có mệnh lệnh như thế nào bà cũng phải nói rõ ràng.
Cho dù là trở mặt, bà cũng sẽ không để cái tai hoạ Vệ Tình này ở lại
trong phủ, rõ ràng chính là sao chổi mà.
"Đi, đi doanh trướng Cảnh Vương phi nhìn một cái." Tần Phiên Phiên
lập tức nói.
Hai mẹ con tay cầm tay đi vào trong doanh trướng, trên thực tế trong
lòng đều rất không thoải mái.
Lúc hai người các nàng đến, Cảnh Vương phi đã ở bên trong doanh
trướng chờ các nàng.
"Mẫu thân cùng muội muội cùng nhau đến xem ta, ta đã đợi thật lâu
đấy. Thiếu chút nữa mệt rã rời đi ngủ rồi, mời ngồi."
Nàng giơ tay làm động tác mời, trên mặt mang theo tươi cười ôn hòa,
chẳng qua bên trong lời này lại rất thiếu đòn.
Tần Phiên Phiên cúi đầu nhìn qua, trên bàn đặt hai ly trà nóng, còn mờ
mịt khói trắng, hiển nhiên là vừa pha ra, chỉ chờ hai người các nàng tới.
Nàng nhíu nhíu mày, hiển nhiên Tần Kiêu biết các nàng muốn tới, bộ
dáng thái độ kiêu ngạo này của Tần Kiêu, trên cơ bản là thừa nhận, nàng có
liên quan với việc Vệ Tình mất tích.
"Ngươi giấu Vệ Tình đi đâu rồi?" Tần phu nhân trực tiếp lạnh giọng
chất vấn.