Tần phu nhân bởi vì quá mức sốt ruột, một câu cuối cùng nói không dễ
nghe xong.
Trên thực tế giờ phút này bà lại hy vọng Vệ Tình có thể cứ biến mất
như vậy, sau đó không cần lại xuất hiện, vậy là xong hết mọi chuyện.
Tần Phiên Phiên tự nhiên hiểu rỗ bà buồn bực, nàng lập tức để Hồng
Y đi tìm người.
"Loại chuyện này không thể để lộ ra, đừng nóng nảy. Lúc này tiệc tối
lửa trại vẫn chưa kết thúc, nếu hiện giờ nàng ta vẫn chưa xuất hiện, vậy
nhất định là người nàng ta muốn tìm vẫn ở trên tiệc tối. Ta cho người đi kéo
dài tiệc tối thêm chút, còn nữa mẫu thân suy nghĩ thật kỹ một chút, mấy
ngày gần nhất, có người nào tiếp xúc hoặc là hỏi qua chuyện của Vệ Tình
không?"
Tần Phiên Phiên nhẹ giọng trấn an hai câu.
Trong lòng bàn tay Tần phu nhân thấm đầy mồ hôi lạnh, bà nỗ lực làm
chính mình bình tĩnh lại, nhíu mày nói: "Tới hỏi nàng ta có mấy người.
Ngươi lên làm Hoàng Hậu, nên người tìm ta người nói chuyện nhất định là
nhiều hơn, lúc trước bởi vì chuyện của Nhị tỷ ngươi, Tần gia cùng vài nhà
nháo đến không thoải mái, hiện giờ tìm đề tài nói chuyện. Vị biểu cô nương
này dễ bị nhắc tới nhất."
Bà nói nói, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, nói: "Cảnh Vương phi cũng
từng hỏi qua."
Bà vừa dứt lời, hai mẹ con liền liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng
đều có chút dự cảm không tốt.
"Tuy ta không để ý nàng ta, nhưng là ngày ấy sau khi ngươi rời khỏi,
từng có người báo cho ta, Vệ Tình còn hỏi thăm về Cảnh Vương phi với
nha hoàn. Ta ra lệnh để các nàng tăng lớn lượng thuốc, chính là một ít