Trương Đại Tổng quản còn chưa kịp mở miệng, Hoàng thượng cũng
đã xoay đầu đi, một mình ở trong thế giới Hoàng hậu nương nương có bao
nhiêu đáng yêu thú vị lại hấp dẫn người, hoàn toàn không cần đến hắn trả
lời.
Trương Hiển Năng thở dài một tiếng dưới đáy lòng, hai người này thật
đúng là xứng đôi, chẳng qua là một đường chạy chậm rời đi là có thể làm
Hoàng thượng vui vẻ cả buổi sáng.
Luyến tiếc nàng như vậy, vậy ngươi vặt đầu mình xuống cho nàng treo
ở thắt lưng đi!
Làm một thái giám đại tổng quản cô đơn, trong lòng Trương Hiển
Năng tỏ vẻ phi thường oán giận cùng với ghen ghét, khi dễ hắn đời này vẫn
luôn độc thân chứ gì.
Tần Phiên Phiên đi theo Hồng Y rời đi, nhớ tới lúc nam nhân trả lời
nàng với vẻ mặt nghiêm túc, lập tức cảm thấy trong lòng lại nóng lên.
Hiện tại bên cạnh nàng cũng không có lửa trại, cho nên vì cái gì mà
nóng, liền có vẻ đặc biệt rõ ràng.
Nàng cong cong khóe môi, nới với Hồng Y: "Có phải Hoàng thượng
rất thâm tình hay không? Tim bổn cung đập đến không dừng được rồi."
Đương nhiên nàng cũng không cần Hồng Y trả lời, lại chính mình lẩm
nhẩm lầm nhầm mà nói lên Hoàng thượng tốt thế nào.
Hồng Y vô ngữ mà trợn trắng mắt, Hoàng thượng thâm tình thì thế
nào!
Tất cả mọi người đều tim đập không dừng được, nếu là dừng lại mới
là chuyện lớn, sớm đã chết lâu rồi.