Đào Quý nhân thật đúng là một kẻ thức thời, mục tiêu không thành thì
ngay lập tức khai đao khiến người khác chịu tội. Nhưng vì sao lại là Tô
Uyển nghi, ai bảo chỉ có mình nàng ta không ở đó.
Khi làm chuyện xấu không ai vác nồi, người cam chịu chắc chắn
không bao giờ là kẻ đứng trên - đây là phép tắc mà Tần Phiên Phiên học
được từ nhỏ.
Huống hồ Tô Uyển nghi và nàng có thù oán, Tô Uyển nghi không vào
địa ngục thì ai vào địa ngục nữa.
Chờ Thái hậu hai cung hạ quyết định, những phi tần âm thầm cảm
thấy may mắn, may mắn là cùng đi tới với Minh Phi, nếu không kết cục của
Tô Uyển nghi cũng chính là kết cục của các nàng.
Đào Quý nhân cũng thật là một kẻ tiểu nhân!
Lúc này Tô Uyển nghi đang tô son điểm phấn. Nàng là một người
thích trang điểm sửa soạn, mỗi ngày trừ thời gian dùng bữa và thỉnh an,
trên cơ bản đều mân mê son phấn cùng trang sức.
Còn thường xuyên thích dùng các loại hoa bỏ vào túi thơm, hoặc là đồ
làm móng tay.
"Ôi, phấn mặt lần này lại thất bại, có chút đỏ quá." Nàng dùng hoa
hồng tươi làm bột phấn, cố ý chọn toàn hoa hồng đỏ đỏ, phấn hồng rực hai
bên má, vừa xấu vừa quê mùa.
Nàng liếc mắt một cái thì không muốn nhìn nữa, đang chuẩn bị lau đi
thì bên ngoài có một đại thái giám cùng mấy cung nhân tiến vào.
"Hoàng Thái hậu có chỉ, Tô Uyển nghi nhanh chóng tới tiếp chỉ." Tô
Uyển nghi sợ tới mức run run, lập tức móc khăn gấm ra vội vàng lau mặt.