Muốn nàng để hai đống má đỏ đi gặp người khác, không bằng nói
nàng đi chết đi.
Nàng đã từng gặp qua nhân sĩ ngoại bang phía Tây Bắc Đại Diệp, nơi
đó rất cao, khí hậu vô cùng khắc nghiệt.
Lúc sứ giả yết kiến, tuy rằng mặc áo quần chỉnh tề, nhưng trên mặt có
hai đống đỏ ửng trông thật xấu, sau này nàng mới biết cái đó được gọi là
cao nguyên hồng.
"Tô Uyển nghi, Tô Uyển nghi!" Đại thái giám tới tuyên chỉ kêu hai
tiếng vẫn không thấy nàng xuất hiện, cuối cùng lúc cung nhân nâng nàng
ra, Tô Uyển nghi dùng tay che mặt, nhìn có vẻ rất sợ gặp người khác.
Đến lúc nàng nghe xong ý chỉ của cả hai người Hoàng Thái hậu và
Cao Thái hậu, cả người đều rơi vào một trạng thái hoảng hốt.
"Công công, ý chỉ này thật sự là cho ta sao? Đào Quý nhân và Minh
Phi nương nương xảy ra tranh chấp, sao cuối cùng lại là ta chịu phạt?"
Công công truyền chỉ vẻ mặt tươi cười: "Không sai, chắc chắn là
ngài."
"Hai nàng ấy cũng bị phạt đúng không? Bọn tỷ muội hôm nay đều bị
phạt đúng không?"
"Không, chỉ có một mình ngài." Công công sửa ống tay áo, mặt mày
hớn hở nói: "Đúng rồi, có vị chủ tử phân phó nô tài nói với người một câu:
Nhất thời lắm miệng, phân (nước) giải trát thân. Ngài nha, lần tới đừng trộn
lẫn vào những chuyện ngài không liên quan đến, bằng không, phân vị của
người ấy đấu không lại Minh Phi, chỉ có thể lấy ngài ra mà làm bữa ăn
ngon (trút giận) mà thôi."