Khiêu chiến vượt cấp vẫn quá sức khó khăn, ví dụ như hôm nay, đến
cuối cùng phải lôi một vị từ tứ phẩm làm tấm bia đỡ.
"Nhưng cả mặt ngài đều đỏ, lúc tự đánh mình tại sao ngài lại dùng sức
nhiều như vậy?" Liễu Âm nhìn trên mặt nàng, đến bây giờ vẫn còn dấu bàn
tay ửng đỏ, lập tức cảm thấy đau lòng.
Tần Phiên Phiên vẫy vẫy tay: "Không có việc gì cả, lúc ta đánh không
dừng lực, vốn là lòng bàn tay có bôi phấn. Bây giờ về dùng nước tẩy đi là
hết."
Liễu Âm ngây ngẩn cả người: "Hả? Ngài đem theo phấn mặt bên
người?"
"Đúng vậy, ta còn giấu mang theo ít chu sa lỏng, nếu ai bức ta, ta có
thể lập tức phun lên mặt nàng ta. Hôm nay ta nói đến việc đập đầu chảy
máu trước long liễn cũng không phải là đùa giỡn, đã có chuẩn bị từ trước."
Tần Phiên Phiên vừa nói vừa lấy một bình sứ nhỏ từ trong người, từ từ đổ
thứ bên trong bình ra thì thấy bãi chất lỏng màu đỏ như máu, giống hệt vừa
đứt tay.
"Ngài, ngài chế ra thứ này... làm... làm gì?" Liễu Âm kinh ngạc đến
mức bắt đầu cà lăm.
"Rất nhiều tác dụng, ví dụ như hộc máu, viết huyết thư, còn dùng
được lúc đùa giỡn cùng Hoàng thượng..."
Liễu Âm gật đầu, trong mắt đều là sùng bái, chủ tử quá thông minh
nha.
Từ từ, công dụng cuối cùng là cái quỷ gì, đùa giỡn cái gì với Hoàng
thượng?
---