Tuy rằng bà tức giận vì Vệ Tình ngu xuẩn và không biết tốt xấu,
nhưng đây là đứa ngoại chất nữ duy nhất của bà.
Thời điểm lão thái thái còn trẻ, thủ đoạn cứng rắn, nhưng giờ lớn tuổi
liền dễ dàng mềm lòng.
Đặc biệt là nữ nhi gả đi xa đã mất sớm, vừa nhớ tới hai mẹ con đến
gặp mặt lần cuối cũng chưa gặp, lão phu nhân liền không đành lòng, bà
không đành lòng giết chết nữ nhi của nữ nhi mình.
Lão phu nhân nói không gặp nàng ta, trên thực tế là cho Tần phu nhân
cơ hội động thủ.
Bà không xuống tay được, nhưng nhất định con dâu có thể xuống tay,
rốt cuộc việc này liên quan đến tương lai của Hoàng hậu nương nương và
Tần phủ, Tần phu nhân không có khả năng chịu đựng được sự tồn tại của
vết nhơ Vệ Tình.
Nhưng bà đợi hai tháng, Tần phu nhân không hề động thủ, chỉ là xếp
một nha hoàn tên Hồng Y đi hầu hạ Vệ Tình, còn lại không còn động tĩnh
gì.
Cả ngày Vệ Tình ăn ngon uống tốt, thật sự là theo phân phó của
Hoàng hậu nương nương, hết thảy do lão phu nhân định đoạt, Vệ Tình giết
hay là lưu, Tần phu nhân hoàn toàn tán đồng.
Rốt cuộc Lão phu nhân không thể ngồi yên, tự mình đi viện của Vệ
Tình.
"Tổ mẫu, cuối cùng ngài cũng tới, chất nữ sống thật khổ sở." Vệ Tình
đang ăn cơm, vừa thấy lão phu nhân tới, lập tức ném chén đũa, trực tiếp
tiến lên, ôm chặt đùi bà ta.